GIỜ HỌC TƯỞNG TƯỢNG CỦA CHÚNG TỚ

Phong cảnh thôn quê qua tưởng tượng của những đứa trẻ thành phố. Buổi tập làm thơ thứ hai của lớp Ngôi sao đem lại nhiều điều bất ngờ! Khi được hỏi các em biết gì về những miền quê xa xôi, các em đều háo hức trả lời. Hầu như từ “xa xôi” ấy cũng đủ diễn tả hết những thứ quá khác lạ và thích thú với các em.

Bạn Thiện Hoàng hăng hái kể về dòng sông, cánh đồng lúa, con đê – những thứ em được biết khi về quê cùng gia đình. Bạn Tùng Dương lại kể về cánh diều, cánh chim, lũy tre xanh… - những gì em thường vẽ vì em mê vẽ phong cảnh. Tôi có đọc bài thơ “Con đường làng” của nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng cho các em nghe, để các em thả hồn mình theo những cánh diều no gió, trở về tuổi ấu thơ, không phải của những đứa trẻ thành phố mà là những đứa trẻ nông thôn!

Lớn lên giữa thủ đô náo nhiệt với phố xá lúc nào cũng toàn xe cộ. Tuổi thơ của những đứa trẻ thành phố là khu vui chơi ở công viên, siêu thị, trung tâm mua sắm. Đó là biết bao trò chơi khiến đứa trẻ nào cũng ham thích: xe đụng, tàu hỏa, xích đu, cầu trượt… Ngày ngày đến lớp, các em ngồi sau xe bố mẹ, ngắm nhìn phố phường tấp nập với những dòng xe qua lại, những cột đèn xanh đèn đỏ, những cửa hàng đồ chơi. Đó là niềm vui của các em. Các em chắc khó hiểu nổi cảm giác của những bạn học sinh thôn quê ngày đầu đến lớp:“Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp” (Tôi đi học – Thanh Tịnh). Tuổi thơ của những em nhỏ thôn quê là thả diều, chăn trâu, cắt cỏ, tắm sông. Những trò chơi vô giá là nhảy dây, chơi chuyền, ô ăn quan, nhảy lò cò, trốn tìm. Những thứ ấy, không cần mua bằng tiền, nhưng đổi lại, các em mua được cho mình niềm vui và bao kỉ niệm đẹp.

Khi tôi hỏi các em, một ngày của em diễn ra như thế nào? Các em nói: sau khi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi học. Buổi trưa, bố mẹ đón về, ăn trưa đi ngủ. Buổi chiều, học bài và ra ngoài chơi. Buổi tối, ăn cơm, xem tivi, học bài rồi đi ngủ. Hầu như em nào cũng có một thời gian biểu giống nhau, lặp lại đều đặn hàng ngày và hằng tuần. Khi các em hỏi tôi, một ngày của những đứa trẻ nông thôn diễn ra như thế nào? Tôi nhớ lại tuổi thơ của mình và của bạn bè nữa. Trạc tuổi các em, sáng nào chúng tôi chẳng í ới đứng cổng nhà bạn gọi nhau đi học, rồi từng tốp, từng tốp đi qua đồi sắn để đến trường. Hết giờ học là bao nhiêu trò nghịch ngợm. Chúng tôi rủ nhau đi trộm xoài nhà hàng xóm, trốn ngủ trưa đi ra lũy tre mát rượi chơi chuyền. Chiều nào cả lũ cũng đi chăn trâu bò, ngồi chơi tú, chơi ô quan. Tối đến ăn xong, lại hò nhau đi chơi, ra đồng bắt đom đóm hay ngồi ở sân xếp sao trên trời. Tuổi thơ trong tôi là kỉ niệm cả lũ trẻ con chạy theo bác bán kem, những que kem xanh đỏ được đổi bằng chai thủy tinh, xấp giấy vụn. Tuổi thơ đứa nào chẳng có những giây phút nhấp nhổm mỗi lần bà bán kẹo kéo ngang qua… Cứ thế, chúng tôi trưởng thành trong ngôi làng bé nhỏ và bình yên ấy.

Khi học trò bắt đầu viết những câu thơ đầu tiên, tôi không khỏi tò mò là các em sẽ viết những gì và viết như thế nào nhỉ? Đúng kiểu của các thi sĩ tí hon, các em ngồi tốc kí ra nháp, những chỗ cần suy tư – gạch xóa cho hay, một vài chỗ câu chữ ngô nghê nhưng rất chân thật. Kết thúc buổi học, ai cũng có sản phẩm là những bài thơ được chép lại ngay ngắn và đầy háo hức vào tập vở. Nghĩ lại, trí tưởng tượng của các em thật là phong phú!

Viết về phong cảnh quê hương, em nào cũng nghĩ ngay đến những hình ảnh bình dị, mộc mạc và rất đỗi quen thuộc:

“Quê hương thân yêu

Có dòng sông nhỏ

Trên đồng cỏ xanh

Đàn trâu gặm cỏ” (Quê hương thân yêu – Hoàng Yến)

Dòng sông, những đồng cỏ xanh mướt, đàn trâu thung thăng gặm cỏ đã đi vào thơ, vào nhạc và trở thành một phần máu thịt với bất cứ ai sống ở vùng nông thôn. Thôn quê cho ta cảm giác bình yên, tĩnh lặng mà ít khi ở thành phố có được. Dường như, bạn Phương Thanh đã cảm được điều ấy qua bài thơ tôi đọc, những câu chuyện tôi kể. Em viết:

“Quê hương thật tuyệt

Không khí trong lành

Cây cối rất xanh

Đường làng thẳng tắp”

(Quê hương thật tuyệt)

Ở nông thôn, những ngày vào mùa vụ là những ngày vất vả nhưng thật nhiều niềm vui. Khi ấy, nhà nào cũng háo hức vì công sức trồng trọt, chăm sóc cũng đến ngày được thu hoạch. Mùa gặt hái, nhà nào cũng là một sân thóc vàng, mùi rơm rạ thơm thơm, nhà ai thổi gạo mới cũng thơm. Mùi của sự no đủ. Bạn Thiện Hoàng đưa hình ảnh mùa thu hoạch vào bài thơ một cách đáng yêu:

“Từng đàn trâu bò

Thung thăng gặm cỏ

Các bác nông dân

Gặt từng cây lúa”

Bạn Tùng Dương cũng có đoạn viết về cảnh ngày mùa, nhưng không phải là hình ảnh các bác nông dân trên cánh đồng, mà là hình ảnh các em nhỏ đi học trên con đường làng đầy rơm mới:

“Trên những con đường

Vi vu gió thổi

Trên đường tới trường

Có rơm làm bạn”

Bạn Phương Thảo lại có những vần thơ rất hay về buổi chiều ở quê. Đó là thời điểm vui nhất trong ngày đối với mỗi đứa trẻ. Mặt trời đang lặn, gió thổi mát mẻ, tụi trẻ con say mê trong những trò chơi:

“Buổi chiều mát mẻ Cánh diều vi vu

Chúng em vui đùa

Chẳng còn mệt mỏi”

Bạn Minh Ánh lại rất biết nghe lời bố mẹ, thấy hoàng hôn buông xuống, cô bé cũng vội vã trở về nhà:

“Trời trong xanh bát ngát

Chim mẹ đã về rồi!

Giờ mặt trời đang lặn

Hai bạn nhỏ nắm tay

Về nhà ngay kẻo muộn”

Cuối bài thơ, bạn nào cũng dành cho quê hương những tình cảm mến thương. Bạn Minh Ánh thành thật:

“Em yêu dòng sông nhất

Em yêu cả mùi sen

Quê hương là số một”

Bạn Dương Thảo trầm lắng hơn, khiến cảm xúc cũng có chút trùng lại trong nỗi nhớ miên man:

“Ai cũng một lần nhớ

Từ lũy tre ngọn cỏ

Con đường và dòng sông

Và cả giấc mơ hồng”

Không biết những cảm nhận và tưởng tượng về cảnh quê, người quê neo đậu trong lòng các em được bao lâu. Nhưng tôi cảm thấy vui khi tất cả các em không ngần ngại mà theo tôi về quê một chuyến trong cuộc hành trình tưởng tượng. Gọi là những đứa trẻ thành phố, những đứa trẻ nông thôn không phải là có sự phân biệt. Nhưng rõ ràng, có sự khác nhau. Nơi các em sinh ra, ở đâu đều cho các em những điểm tựa vững chắc nhất để trưởng thành. Nhưng, các em cũng cần “bước vào thế giới của nhau”, dù là trong tưởng tượng để trải nghiệm và thấu hiểu.

Ngẫu hứng sau giờ lên lớp- cô Thanh Thảo 

 

Chúng tôi trên Facebook

Liên hệ: cô Phan Thanh Thảo - Hotline: 0988.702.359 / 0432.003.672