LẠC VÀO THẾ GIỚI KIẾN

Tôi rất ghét côn trùng. Một lần nọ gặp một tổ kiến lớn, tôi đã giẫm lên và đổ nước vào. Những con kiến toán loạn chạy ra khỏi tổ. Tôi khoái chí cười to rồi điềm nhiên về nhà ngủ. Nhưng tôi không biết Kiến Chúa trong tổ đó đã trình bày sự việc mất tổ với Kiến Vua. Kiến Vua rất tức giận, lấy ra một lọ nước, rồi sai một Kiến Chúa nhỏ lọ nước ấy vào người tôi. Ban đêm, quân của Kiến Chúa bí mật hành quân, tôi không hề hay biết gì cả…

Sáng hôm sau, tôi trông thấy mọi vật to lớn khác thường. Vừa dụi mắt tôi vừa tự hỏi: “Mình đang mơ à?” Nhưng rõ ràng đó là sự thật. Bởi vì, khi trèo ra khỏi giường thì tôi bị ngã rất đau. Một chú Kiến ở bên cạnh, trời sao mà nó to thế, to bằng tôi ấy chứ, nó bảo tôi:

- Đó chính là hình phạt mà Đức Vua đã dành cho những người phá nhà của chúng tôi. Nào, đi theo tôi để xem cuộc sống của chúng tôi thế nào.

Tôi đành phải đi theo Kiến. Kiến dẫn tôi đến một cái tổ rất lớn. Kiến Chúa ở đó phân công cho tôi kiếm thức ăn về tổ. Mà đây là công việc rất khó khăn bởi vì sức tôi làm sao ví được với sức của chú Kiến. Kiến có thể nâng đồ vật nặng gấp bao nhiêu lần cơ thể chúng, còn tôi thì không. Nhiều khi những chú Kiến sốt ruột gọi:

- Nhanh lên, Con Người ơi! Sao mà yếu thế? Đây là công việc dễ nhất rồi đấy!

Tuy nhiên, loài kiến không kiêu ngạo như tôi tưởng. Ngồi vào bàn ăn là họ trở nên vui vẻ, thân thiện. Khi đi ngủ,  Kiến Chúa còn kể cho cả đàn nghe một câu chuyện thật hay về thế giới côn trùng. Cuộc sống của Kiến thật vui vẻ và đàm ấm, ngoại trừ những hôm có đứa trẻ nào đó như tôi ngày xưa đếnphá tổ kiến. Một tháng sai, Kiến Chúa thông báo với Kiến Vua rằng tôi đã không độc ác như ngày nào nữa. Kiến Vua mỉm cười gọi tôi. Kiến Vua gọi tôi dõng dạc:

- Nhà ngươi đã chừa cái thói độc ác, dã man thích phá nhà của chúng ta chưa?

- Thưa Đức Vua tôi đã chừa rồi ạ!

- Thế thì tốt lắm! Ta tha cho ngươi. Cầu chúc cho ngươi được bình an.

Thật không thể tin được nhà vua còn chúc phúc cho tôi nữa đấy! Tôi cảm ơn nhà vua rồi bước ra khỏi tổ. Tôi cứ to dần lên như bình thường. Nhìn các bạn Kiến đã hết sức quen thuộc, tôi thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì tôi đã được trở về bên bố mẹ. Buồn vì tôi phải chia tay các bạn Kiến. Vừa lúc ấy mẹ tôi hớt hải chạy đến:

- Con đã đi đâu cả tháng nay vậy? Bố mẹ lo lắng lắm đấy!

- Bố mẹ không tin được đâu!

Tôi bật cười…

Từ đó, tôi không bao giờ làm hại các sinh vật bé nhỏ nữa, vì tôi biết rằng họ cũng như con người, cũng sinh động và vui vẻ, mà phá hoại cuộc sống như vậy thì độc ác lắm!

Học sinh: Ngọc Khánh - Lớp Cá Heo

 

 

 

Chúng tôi trên Facebook

Liên hệ: cô Phan Thanh Thảo - Hotline: 0988.702.359 / 0432.003.672